Sự kiện. tháng 12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo Văn hóa 2022: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo sức bật cho văn hóa

Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các ý kiến đóng góp cho hội thảo đã chỉ ra rất nhiều điểm nghẽn và giải pháp để tạo sức bật cho phát triển văn hóa trong giai đoạn tới.

Những vướng mắc chưa tháo gỡ

Các đại biểu tại Hội thảo đánh giá, thời gian qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tuy nhiên, văn hóa vẫn chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ, tương xứng với kinh tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa có lúc còn lúng túng, chậm trễ, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa. Đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

Hội thảo Văn hóa 2022

Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội thảo về chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Đây là 3 yếu tố then chốt có mối quan hệ biện chứng, thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa; đóng vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo khung khổ cho việc tổ chức, vận hành nền văn hóa quốc gia; là công cụ hữu hiệu để quản lý, bảo đảm cho việc phân bổ hợp lý các nguồn lực để phát triển văn hóa. Nguồn nhân lực, vật lực, tài lực là điều kiện cần để tạo ra những sản phẩm văn hóa, giá trị văn hóa; trong đó, con người luôn là nguồn lực trung tâm, quan trọng nhất, tạo ra cơ chế, chính sách, là chủ thể quyết định việc khai thác và sử dụng các nguồn lực khác.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Hệ thống văn bản pháp luật về văn hóa, gia đình có khoảng 160 văn bản quy phạm pháp luật, gồm nhiều loại khác nhau từ luật, pháp lệnh đến thông tư. Số lượng văn bản lớn tồn tại mâu thuẫn, chồng chéo, làm giảm tính minh bạch, khiến các quy định pháp luật trở lên phức tạp, khó áp dụng.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực chưa có luật hoặc pháp lệnh điều chỉnh (như nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa, tuyên truyền cổ động chính trị, quyền và nghĩa vụ của văn nghệ sĩ...), thậm chí chưa có văn bản điều chỉnh (lĩnh vực văn học, quản lý hoạt động trò chơi...) ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về từng lĩnh vực”.

PGS, TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng chỉ ra, có nơi, có lúc, có việc do chưa coi trọng văn hóa, thiếu hiểu biết về văn hóa, nên khi triển khai thể chế, chính sách chưa phát huy được hiệu quả. Mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách tương đối thấp so với các lĩnh vực khác, chưa tương xứng với thực tiễn, chưa đồng đều. Phần lớn nguồn vốn công dành cho hoạt động sự nghiệp, tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển còn thấp. Với những hạn chế này, đầu tư công của Nhà nước chưa đủ sức “làm mồi”, “dẫn dắt” đầu tư của tư nhân trên thị trường. Do thiếu chính sách thu hút nên cơ bản nguồn lực đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực văn hóa còn thấp.

Trong khi đó, nguồn lực văn hóa còn nằm ở phương diện nguồn nhân lực. Đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo nhưng nhân lực về quản lý sự kiện, tiếp thị văn hóa... thì không có bao nhiêu. Tình trạng chắp vá, tùy tiện bố trí cán bộ làm văn hóa nhưng thiếu hiểu biết về văn hóa tác động tiêu cực đến vấn đề quản lý, phát triển văn hóa ở các địa phương.

Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo sức bật cho văn hóa

Theo GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ khó mà thay đổi được gì nếu không có sự cải cách mạnh mẽ về thể chế, cơ chế, chính sách. Thể chế là khâu mấu chốt của mọi mấu chốt. Chúng ta đã thấy, chỉ cần thay đổi thể chế, cơ chế quản lý, từ một nước nghèo đói, thiếu ăn Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Từ cơ chế kinh tế tập trung, kế hoạch hóa, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, hiệu suất lao động thay đổi hẳn! Vẫn những con người ấy, công cụ lao động ấy, nguồn lực ấy, nhưng khi sức lao động được giải phóng, năng lực sáng tạo được khơi thông, thì mọi điều đều có thể xảy ra. Cứ nhìn vào chất lượng và hiệu ứng xã hội của các bộ phim đặt hàng theo kiểu “cúng cụ” với các phim hướng tới thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội, chúng ta sẽ thấy kết quả khác hẳn nhau.

GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, chủ trương, định hướng của Đảng cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật về văn hóa giàu tính thực tiễn, có tầm nhìn xa, qua đó phá vỡ rào cản, kích thích năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, năng lực cạnh tranh, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của văn hóa. Cần đẩy nhanh quá trình thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi về phát triển văn hóaBên cạnh đó cần định hình tư duy, phương thức quản lý văn hóa thống nhất hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của cộng đồng và nhân dân; hoàn thiện các chính sách kinh tế văn hóa, thực hiện những giải pháp căn cơ để phát triển lành mạnh thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa. 

Nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đang gặp khó khăn do thể chế chưa theo kịp thực tiễn cũng được chỉ ra tại Hội thảo. Điều quan trọng là phải mang tư duy mới, phù hợp xu thế thời đại trong việc xây dựng thể chế.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: “Xu thế chung trên thế giới là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Hậu kiểm không có nghĩa là không có tiền kiểm. Chúng ta vẫn thông qua các quy định có từ trước để từ đó văn nghệ sĩ có thể sáng tạo, biết được mình có thể làm gì hay không được làm gì. Từ đó, họ có được những sản phẩm phù hợp. Cơ chế hậu kiểm giúp chúng ta tăng trách nhiệm của nghệ sĩ với sản phẩm của mình”.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng: “Năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ không bị giới hạn bởi những quy định pháp luật. Nghệ sĩ không sợ nhiều luật, không sợ ít luật, mà sợ luật không rõ ràng, không cụ thể, khi tác phẩm bị vướng vào các quy định như vậy sẽ gây khó khăn lớn cho người làm công việc sáng tạo. Trong xây dựng công nghiệp văn hóa, công tác xây dựng pháp luật cần được chú trọng".

Xây dựng thể chế để văn hóa phát triển không chỉ liên quan đến lĩnh vực văn hóa mà cần quan tâm đến lĩnh vực khác mới có tính đồng bộ. Các đại biểu tham dự hội thảo đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số luật chuyên ngành, như: Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; các luật thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp; nghị định về khuyến khích xã hội hóa nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước, huy động nguồn lực xã hội và tối ưu hóa nguồn lực nội sinh từ văn hóa. Cụ thể, Luật Đầu tư cần các quy định pháp luật liên quan và quy định pháp luật chuyên ngành về văn hóa để tạo cơ sở pháp lý cho nguồn lực từ Nhà nước. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để khơi thông nguồn lực từ văn hóa trong hạ tầng của văn hóa như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có chính sách phù hợp phát huy, sử dụng có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, tài sản đặc thù của văn hóa; cơ chế tự chủ tài chính đồng bộ với nhân sự, kế hoạch của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa. Bổ sung các chính sách thúc đẩy phát triển tài năng, tinh hoa trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, nhân lực của ngành văn hóa từ nguồn lực nhà nước, ưu tiên nhân lực sáng tạo và nhân lực quản lý.

Các ý kiến tại Hội thảo văn hóa 2022 cũng đã làm rõ vai trò của chính quyền trong phát triển văn hóa giai đoạn hiện nay là dẫn dắt, kiến tạo thông qua thể chế, chính sách chứ không phải làm thay. Đặc biệt, khi xác định sản phẩm văn hóa là một loại hàng hóa thì vai trò của Nhà nước là điều tiết các quan hệ để có nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân. Nguồn vốn đầu tư công cần được xem là “vốn mồi” để làm nền tảng phát triển văn hóa. Có nghĩa là các bộ, ngành, địa phương cần xác định trọng tâm đầu tư, tránh dàn trải mới tạo ra sức bật cho văn hóa./.

Thu Phương

Tác giả: Thu Phương